Life is Funs

Tháng Năm 7, 2007

Vụ mất tích bí hiểm trước ngày khai giảng.

Filed under: Truyện vui — xikeprince @ 7:41 sáng

Ngày 4/9 trôi qua như một cơn ác mộng đối với bác sĩ Watson. 1 giờ sáng đã có ca tự tử bằng thuốc ngủ cực mạnh. Sau đó là ba nạn nhân của một vụ hoả hoạn, tính mạng của họ rất mong manh. Rạng sáng, khi bác sĩ lê bước về nhà thì người phụ nữ hàng xóm, cùng hai đứa con nhỏ đã chờ sẵn ở cửa, bà ta chìa ra một chiếc áo sơ mi trắng rồi mếu máo thuật lại sự việc… Bác sĩ Watson chạy vào phòng ngủ của Sherlock Holmes và lôi thám tử ra khỏi giường:
– Dậy nhanh lên, có người mất tích.
Holmes thong thả vươn vai càu nhàu:
– Watson, tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần, điều tra không giống như cứu hoả, cần dùng cái đầu hơn đôi chân.
– Vụ này rất bi thảm, một người đàn ông mất tích, hiện trường chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi.
Thám tử cầm chiếc áo lên, xem xét bằng chiếc kính một mắt cũ kỹ của mình rồi thở dài:
– Chỉ cần động não chút xíu là biết ngay nạn nhân, nếu có thể gọi như vậy, đang ở đâu. – Dựa vào cái gì mà anh phát biểu thế?
– Cái áo này, hãy quan sát cho kỹ, đây là một chiếc áo mua chứ không phải may. Những áo bán thường được gấp, gút bằng kim, lỗ kim ở lưng và ở tay tuy nhỏ vẫn còn đó. Vì những chiếc áo đời mới đều găm bằng nẹp nhựa, nên có thể kết luận áo này được mua lâu rồi.
Không thèm để ý đến bác sĩ đang há hốc miệng nghe, thám tử trầm ngâm nói tiếp:
– Chiếc áo này của một người đàn bà mua tặng cho thân chủ, vì hai cái cúc dự trữ ở vạt dưới đã bị cắt đi. Chỉ có cô vợ mới cẩn thận như vậy, bồ không bao giờ làm thế vì hai người không thường xuyên ở cùng nhà. Hai vợ chồng này đã từng có tiền, vì trước đây áo được giặt bằng máy nên nó bạc đều. Thời gian vừa qua họ đã túng thiếu phải bán máy và giặt tay. Ta biết điều ấy dễ dàng vì loại vải này nếu vắt máy là khô, còn vắt tay sẽ phải phơi trên dây thép, gỉ sét ở dây in một đường rất nhỏ ở lưng trong của áo, xin mời bác sĩ quan sát.
Watson kêu to:
– Sao anh có thể đọc chiếc áo như đọc một cuốn sách vậy.
Holmes thản nhiên:
– Vợ chồng họ đã có hai đứa con, người đàn ông hay bế con bằng tay trái để tay phải làm việc khác. Đặt đứa bé tựa trên vai, miệng nó thường há ra nên sữa trong miệng thấm vào vải. Giữa chất nhuộm áo và sữa lâu ngày có một phản ứng hoá học làm cho nó bị biến màu. Vai trái có hai chỗ biến màu như thế nghĩa là có hai đứa bé…
– Tôi thấy chỗ này chưa chắc. – Bác sĩ nghi ngờ nói xen vào.
– Chắc, nếu anh xét tới các yếu tố bổ sung. Áo sơ mi thường bỏ trong quần, nên phần dưới mới hơn phần trên. Chỗ khoá thắt lưng do nạn nhân cử động nhiều nên để lại trên áo vệt trầy. Có hai vết chứng tỏ đã hai lần siết lại cỡ dây lưng, phù hợp với hoàn cảnh hai đứa con ra đời, ông bố nghèo nào cũng phải thắt lưng buộc bụng.
Watson không nói gì được nữa, Holmes tiếp tục:
– Hai đứa bé ấy bây giờ khoảng sáu và bảy tuổi nếu cậu nhìn hai bên ống tay. Tuổi đó muốn đưa con đi chơi thì phải dắt vì bế không nổi nữa. Hai đứa níu hai bên, nên tay áo có hai khoảng bị dãn, và căn cứ vào số áo thì người cha caokhoảng 1,65 m, căn cứ vào chiều cao từ đất đến chỗ dãn ta có thể biết được chiều cao của hai đứa bé, với tiêu chuẩn hiện nay thì chúng có số tuổi đó là thích hợp nhất.
– Tôi hơi nghi ngờ đấy. – Watson lại lắc đầu.
Holmes cười:
– Nghi ngờ là một thói quen rất tốt để điều tra tội phạm, nó giúp ta tìm kiếm những chứng cứ bổ sung. Hãy xem đây: nách áo bị bục chỉ, chứng tỏ cánh tay đã vươn ra rất mạnh. Chỉ có chìa tay đâm đơn cho con đi học mới căng thẳng đến thế này, và chỉ có trường điểm mới phải xin, cho nên có thể kết luận là hai đứa bé học giỏi.
Watson rên rỉ:
– Anh là thánh chắc?
– Tôi là Serlock Holmes. Về việc có con học giỏi, nếu nhìn vào phía trước chiếc áo cũng biết vì cúc trên cùng bong ra, chứng tỏ người mặc hay ưỡn ngực. Một người bố không cao lớn, không giàu, thì chỉ ưỡn ngực vì con học giỏi thôi.
– Sao anh khẳng định nạn nhân không giàu?
– Vì một số chứng cứ tôi đã nói rồi, và vì cái cổ áo bị bẹp, nó chứng tỏ người mặc phải rụt cổ lại rất sâu. Chỉ có ông bố nghèo, lúc nghe kêu gọi đóng tiền học mớiso vai, rụt cổ như thế. Thời điểm này, các khoản chi như vậy đang kéo tới hành hạ ông ta đây. Bác sĩ giơ hai tay lên trời làm cử chỉ đầu hàng. Giọng Serlock Holmes bỗng trở nên hồi hộp như sắp vào hang ổ của thủ phạm:
– Chiếc áo vừa được trải ra sàn nhà, vì lưng áo có vệt bụi khô trong khi mặt trước không hề có. Hãy quan sát những vệt phấn mờ trong áo, chứng tỏ nạn nhân đặt một chiếu áo nhỏ hơn bên trong rồi vẽ lên. Nạn nhân rõ ràng định cắt áo của mình cho bé lại. Để làm gì? Lúc này, ai đang cần một chiếc áo trắng nhỏ? Chỉ có những ông bố lo đồng phục cho con mới cần. Ông bố này đang rất túng tiền, xin bác sĩ hãy quan sát túi áo, nó bị đứt chỉ ở mép chứng tỏ chủ nhân thường thọc tay rất sâu. Và ông bố này đang ở chợ đồ cũ, tìm mua một chiếc áo đồng phục giá rẻ, anh không tin cứ chạy ra đấy mà coi…
Bác sĩ Watson lúc này còn đang hì hục dùng tay nắn cho quai hàm của mình trở về vị trí cũ.

Để lại phản hồi »

Chưa có phản hồi.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: