Life is Funs

Tháng Tư 25, 2007

Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ Kinh tế thương mại.

Filed under: Học Tiếng Anh — xikeprince @ 4:20 chiều


Download bản pdf

Đọc Và Viết Thư Bằng Tiếng Anh

Filed under: Học Tiếng Anh — xikeprince @ 4:16 chiều


Download bản pdf

Thành ngữ – Tục ngữ – Ca dao Tiếng Anh

Filed under: Học Tiếng Anh — xikeprince @ 4:14 chiều


Download bản pdf

Kiếm Khách!

Filed under: Chưa phân loại — xikeprince @ 4:04 chiều

Trong một liên hoan kiếm thuật thế giới, võ sĩ hạng ba ra sân khấu.

Nhân viên của ban tổ chức thả ra một con ruồi, anh ta lập tức vung kiếm, bổ con ruồi ra làm đôi. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Tiếp đó, võ sĩ hạng nhì bổ một con ruồi khác ra làm tư.

Cả hội trường nín thở, chờ sự xuất hiện của đương kim vô địch. Ruồi thứ ba và thứ 4 được thả cùng 1 lúc. Vâng 2 con chứ không phải 1.

Nhà vô địch vung kiếm như gió, mũi kiếm thẳng hướng 2 con ruồi… nhưng chúng không hề hấn gì. Cả hội trường ngạc nhiên, thất vọng, riêng anh ta vẫn mỉm cười mãn nguyện. Có người hét:

– Còn đắc ý à, thất bại rồi!

Đương kim vô địch đáp:

– Xin quý vị nhìn kỹ cho! 2 con ruồi đó tuy vẫn sống, nhưng…. con cái bị mũi kiếm của tôi làm nhục còn con đực đã bị thiến.

Cả khán đài choáng váng, 50% số bạn đọc truyện này cũng vậy!

Súng!!

Filed under: Chưa phân loại — xikeprince @ 3:58 chiều

Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ chạm và anh còn lại là sĩ quan quân đội.

Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:

– Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!

Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:

Khóa đồng dù cứng đến đâu
Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.

Anh thợ chạm không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:

Khóa đồng anh giữ trong tay
Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?

Còn anh sĩ quan, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:

Súng anh dài chỉ một gang
Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.

Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.

Không thấy gì thì ổn!

Filed under: Chưa phân loại — xikeprince @ 3:56 chiều

Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới đất:

– Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không?

– Thấy rồi!

– Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?

– Hai sợi này không có vấn đề gì.

– Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy!

Thành Ngữ

Filed under: Chưa phân loại — xikeprince @ 3:56 chiều

Nhiều người thường sử dụng thành ngữ khi muốn diễn đạt vấn đề gì đó, tuy nhiên nếu dùng không đúng lúc đúng chỗ thì dễ bị hiểu nhầm lắm.

Nữ đốc công nhắc một anh chàng công nhân vốn có tiền sử bệnh phổi:

– Hình như chỗ này em làm sai rồi, chị thấy so với tiêu chuẩn của công ty thì sản phẩm này chưa đạt.

– Đạt đấy chị ạ!

– Đạt là đạt thế nào, này nhé: chỗ quá ngắn, chỗ quá dài, nơi cần phải làm mịn thì em lại làm thô, và đây nữa… chỗ này… chỗ này nữa…

Sau một hồi nghe sếp nói như súng liên thanh, anh chàng bắt đầu thấy ngột ngạt vì bệnh phổi sắp tái phát:

– Chị à, em nói… thật nhé… sản phẩm đẹp thế này mà chị cứ bắt bẻ, chị không cho em giải thích, chị cứ… “cả vú lấp miệng em” làm cho em… khó thở quá!

– ?!!

Thư gửi con ở Liên Xô

Filed under: Thơ củ chuối — xikeprince @ 3:51 chiều

Hôm nay cha viết thư này
Gởi qua thằng bạn chỗ mày về chơi
Cả nhà mừng lắm con ơi
Thùng hàng mới nhận, bán lời lắm nghe .
Niken đẩy được chục que,
Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều,
Điều hòa chẳng được bao nhiêu,
May nhờ trong ruột khá nhiều thuốc tây .
Biết không mấy cuộn E-may,
Tính qua chí ít năm cây có thừa!
Xô tôn đã dặn đừng mua,
Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây .
Thùng sau lưu ý thuốc tây,
Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì.
Lanh-cô, e-rích, am-pi,
Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi .
Got-den xem kĩ con ơi,
Kẻo mà quá đát là đời đi tong!
Hóa chất có xoáy được không?
Cha đây đang có hợp đồng triệu đô.
Hải quan con chớ có lo,
Thằng nhỡ cha đã cài kho Hải phòng
Còn như ở tuyến hàng không
Cậu con soi máy khám trong Nội Bài .
Từ nay cho tới tháng hai
Chú Hai đi Bỉ, Gì Ba đi Bồ
Điều tờ-răng-dít Liên Xô
Thông tin giá cả báo cho kịp thời .
Đồng rúp thì mất giá rồi,
Lấy xanh mà tính lãi lời bảo cha .
Cần gì ghi thật rõ ra:
Đồng hồ áo chấm hay là áo phông,
áo thiêu ở ngực con công,
Hay là xi-líp có bông hồng cài,
áo da đểu, xuyến đeo tai,
Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không?
Bên ấy gái cộng khá đông,
Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai .
Thể thao mác giả Ki-tai, Hay mì chính thái với đài Hồng kông.
Bây giờ đang giữa mùa đông,
Con xem loại tất xù lông thế nào ?
áo ren các kiểu ra sao, Ki-mo-no đã đi vào sử xanh.
Cá sấu một thuở tung hoành,
Te-pe nay đã trở thành thiên thu .
Sự đời nghĩ cũng phù du,
Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây .
Mới vừa như hổ bướm bay
Bướm vừa rã cánh, hổ quay về rừng.
Hươu kia khi thế bừng bừng
Nay đang ôm hận giữa rừng áo da
Mèo vừa mới ló sang Nga,
Chịu không thấu lạnh, vượt sang Polần.
ào ào áo gió ra quân,
Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây ?
Xét xem thế sự ngày nay
Thị trường biến hóa đổi thay chóng đầu .
Đồ thật thì đắt, tiền đâu!
Mình buôn như thế bằng hầu người ta .
Tiền dân nga đất dân nga,
Theo cha đồ rởm vẫn là lời hơn.
Ngoài ra trong chuyện bán buôn,
Thị trường quyết định thiệt hơn rất dầy .
Hàng sang con chớ đổ ngay,
Đợi thời mà bán đến tay người dùng.
Liên bang rộng lớn vô cùng,
Sức trai con cứ vẫy vùng đôi chân.
Dè chừng với lũ công nhân,
Tham gia quân đội nhân dân rất nhiều .
Ma phi trấn lột đủ điều,
Quen nghề đạo chích từ nhiều năm nay .
Ngang nhiên chiếm cứ sân bay,
Cướp hàng từ cửa sân bay vừa về.
Tránh voi thời chẳng xấu gì,
Lĩnh hàng chi chúng vài tì mà ra .
Bây giờ kể chuyện bên ta
Tình hình nay bét như là hũ tương
Mấy lần hội nghị trung ương
Xem ra cũng chẳng có phương kế gì
Dân tình ca cẩm như ri
Kêu nhau là vậy làm gì được nhau .
Thằng giàu nó vẫn cứ giàu,
Kẻ nghèo vẫn kiếp ngựa trâu tôi đòi .
Bung ra nay đã hết thời,
Sức dân đã kiệt dẫu trời cũng thua .
Trong nam lục tỉnh mất mùa
Sơn La sau một trận mưa tan tành.
Trông vời mấy nước đàn anh,
Liên bang tận số cứu mình chẳng xong.
Cu Ba một mớ bòng bong
Nga cúp viên trợ khó lòng đứng yên.
Báu gì ông bạn Ttriều-Tiên
Vốn quen vay nợ quỵt tiền đồng minh.
Mấy nhà lãnh đạo Bắc Kinh,
Thế cô đổi giận làm lành với ta .
Mối tình hữu nghị Việt-Hoa,
Sau cơn cắt xé dần dà lên hương.
Nhân vì Hoa Việt thông thương,
Hàng tàu tràn ngập thị trường nước ta .
Dân tình kiếm cớ qua Nga
Mượn danh đi học thực là đi buôn!
Đào vàng sập cả núi non,
Nghe đâu đã đỡ lại càng khiếp hơn:
Quỳ Châu cùng cốc thâm sơn,
Ai đem hồng ngọc đến chôn xứ này ?
Nhiều thằng số đỏ vận may,
Đã ô tô nhật, lại xây nhà lầu,
Khối thằng bỏ xác rừng sâu,
Khối thằng ngã nước trọc đầu như sư.
Ông trời ăn ở khéo ư!
Người ăn chẳng hết kẻ thừa đổ đi!
Trách trời cũng chẳng được gì,
Có thân ta tự độ trì mà thôi .
à, hôm chủ nhật vừa rồi
Mấy anh tổ lái vào chơi nhà mình.
Nghe đồn ở tận Bắc kinh
Năm đô một bịch to uỳnh nhân sâm,
Ơ? nga trăm tám mươi đồng
Đem về Hà Nội đếm không hết tiền
bây giờ thời thế đảo điên,
Ông già bà lão phóng tiền ra mua
Năm nay thời tiết trái mùa
Bão to lụt lớn chiêm mùa trắng tay .
Trời thì cao đất thì dày
Trung Ương hứa sẽ chuyển lay tình hình!
Nhân đây kể chuyện nhà mình
Để cho con rõ tình hình con nghe:
Thằng Hai đánh bạc, gá xe!
Thằng Ba vẫn cứ rượu chè liên miên
Thằng Tư vừa mới vượt biên,
Thằng Năm tháng trước lại lên Hỏa lò!
Con sáu học dốt như bò,
Thi trược tốt nghiệp vào lò mát-xa
Khoe rằng lương tháng triệu ba
Còn thêm cái khoảng puốt-qua rất dày,
Hôm qua khóc với mẹ mày:
Mẹ ơi! Con mấy tháng này …mất kinh!
Khách hàng là thứ linh tinh
Làm sao biết khối duyên tình của ai ?
Tao nghe mà sởn tóc mai,
Vội mời thầy thuốc phá thai tại nhà.
Tạ thầy mấy chục đô la,
Mong thầy kín tiếng kẻo mà về sau .
Thầy thuốc nháy mắt gật đầu:
Lần sau cô bị em hầu cô ngay .
Nhân đây nói đến chuyện mày:
Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ!
Người yêu rải khắp Liên Xô
Và trong số đó chục cô có bầu!
Cha không trách khứ con đâu,
Đương trai cứ việc kẻo sau tiếc thầm.
Nhưng còn tính chuyện hôn nhân,
Lút-se nên chỉ một lần mà thôi .
Phải suy tính kĩ con ơi,
Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm.
Thường khi chung gối chung chăn,
Người thường dễ dãi đem thân hiến bừa .
Và rồi cha cũng có nghe
Con yêu cô bé cùng quê tỉnh mình.
Hẳn rằng a-ná phải xinh,
Nên con mới phải nghiêng mình trao tay .
Nghe cha ghi kĩ điều này:
Phải con ông, cốp xấu gầy cũng yêu!
Ông cha cực khổ đã nhiều,
Sống xa Hà Nội thiệt nhiều nghe con.
Núp mình dưới bóng ô tròn,
Tương lai xán lạn lầu son đuề huề.
Hồ Gươm liễu rủ xum xuê,
Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thụy Khuê, Hàng Tiền,
Đồng Xuân chợ họp liên miên,
Mùa nào thức nấy sẵn tiền dễ mua .
Thăng long đất cũ người xưa
Mình con tỉnh lẻ ai đưa mình vào .
Xa xôi tình cảm dạt dào
Bận gì thì cũng ghi vào lời cha:
Coi chừng với lũ gái Nga,
Kẻo mà lại dính si-da có ngày!!!

CHA

P.S.:
À, quên tao hỏi điều này:
chẳng hay sức khỏe của mày ra sao ?
Học năm thứ mấy trường nào ?
Phòng khi nhỡ có ai vào …tao khoe .
Dặn thêm đừng có mua xe,
Bây giờ lãi độ năm que là cùng,
Mà chỗ lại chiếm nửa thùng,
Khuân vác lại nặng phát khùng phát điên.
Em mày vốn tính ngại phiền,
Mặc dù nó thích dây chuyền từ lâu,
Con chẳng dám xin anh đâu
Anh con lại bảo Em đâu hay vòi
Mẹ mày thì luống tuổi rồi
Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi .
Can-sô xe-pốt,xe-ghi
Nặng gam là được cần gì hoa văn!

END
(suu tam)

Đi – Về

Filed under: Thơ củ chuối — xikeprince @ 3:50 chiều

Anh đi em bấm ngón tay
Anh về em bấm chỗ này chỗ kia.
Anh đi bát đũa cũng chia,
Anh về em dọn cả thìa lẫn môi.
Anh đi giường chiếu xẻ đôi,
Anh về giường trống… cả nơi anh nằm.
Anh đi giường chiếu lặng câm,
Anh về chúng nó reo ầm cả lên.
Anh đi đồi núi chẳng quên
Anh về anh lại đến bên gò đầm.
Anh đi cửa chốt tần ngần,
Anh về chúng nó rầm rầm mở ra.
Anh đi cà chửa ra cà,
Anh về bầu bí bò ra bò vào.
Anh đi cỏ mọc bờ ao,
Anh về… cá đớp cả phao lần mồi./.
Anh đi em nắm cổ tay,
Anh về em nắm chỗ này chỗ kia.
Anh đi bát đũa cũng chia,
Anh về em dọn cả thìa lẫn muôi.
Anh đi trống cả giường đôi,
Anh về giường vẫn trống nơi anh nằm.
Anh đi nhà vắng lặng câm,
Anh về giường chiếu reo ầm cả lên.
Anh đi khao khát không tên,
Anh về vẫn khát, bắt đền… kệ anh.
Anh đi đêm chẳng trôi nhanh,
Anh về lại muốn ngày thành là đêm.
Anh đi chẳng biết ấm êm,
Anh về sỏi đá cũng mềm trước em.
Anh đi ăn uống kiêng khem,
Anh về no vẫn thòm thèm (không ngoa).
Anh đi bầu nụ đương hoa,
Anh về bầu bí bò ra bò vào.
Anh đi cỏ mọc bờ ao,
Anh về cá đớp cả phao lẫn mồi.
Anh đi mong nhớ bồi hồi,
Anh về lại phải đứng ngồi ngóng trông.
Anh đi bắt buộc nằm không,
Anh về nếu bắt nằm không… không nằm.
Anh đi ngã bảy ngã năm,
Anh về anh mệt, anh nằm ngã ba…

Uy Tín

Filed under: Truyện vui — xikeprince @ 3:47 chiều

001.gif
Cô giáo hỏi học sinh:
– Em hãy cho cô biết, thế nào là khái niệm “uy tín”
– Dạ thưa cô, uy tín ở trong quần của bố em ạ!
– Tại sao em lại nói thế
– Vì hôm qua nhà em có khách bấm chuông. Bố em mặc quần đùi định ra mở cửa thì mẹ em nói : Anh mặc quần dài vào không lại mất uy tín

Vợ Chồng.

Filed under: Truyện vui — xikeprince @ 3:46 chiều

002.gif
Người vợ nói với người chồng:
Anh buồn cười thật khách khứa sắp đến rồi mà anh vẫn mặc quần dùi thế a ?
Người chồng chả lời:
Cứ dể khách đến để họ thấy em cho anh ăn uống như thế nào .
Ngươi vơ liên nói :
Vậy thì anh cởi hết cả luôn ra để họ thấy rằng có cho anh ăn uống tử tế cũng chả để làm gì

Nàng Dâu!!!

Filed under: Truyện vui — xikeprince @ 3:45 chiều

Một nàng dâu tuổi mới 20, có tài văn thơ xuất chúng, về nhà chồng hôm trước. Sáng hôm sau, mẹ chồng nàng gọi nàng xuống phòng khách, dịu dàng dạy con rằng:
– Con ạ, dân gian có câu: “Dậy con từ thuở còn thơ, dậy vợ từ thuở ban sơ mới về!” Đáng lý ra, chồng con phải dạy con mới phải. Song chồng con cũng còn trẻ con lắm, nên mẹ phải thay nó dạy bảo con nếp nhà con ạ! Như con biết đó, nhà mình là nhà gia giáo. Cho nên bài học thứ nhất, mẹ dậy con là bài học “đi thưa về trình” Con nhớ nhé, đi đâu thì phải thưa, về nhà thì phải trình. Sau khi con thuần thục bài học này, mẹ dậy con bài học thứ hai.

Vì trẻ người non dạ, cho nên nàng dâu rất hay quên áp dụng lời mẹ dậy. Cho đến một hôm, nàng từ phòng ngủ bước ra phòng khách, nàng bắt gặp cha chồng, mẹ chồng và chồng nàng đang ngồi nói chuyện. Cả ba thấy nàng bước ra đều ngưng bặt và cùng đưa mắt nhìn nàng như thầm nhắc nhở:
– Này, bây giờ phải làm gì?
Nàng nhớ ra bổn phận, bèn cất giọng thưa rằng:
Thưa cha thưa mẹ thưa chồng
Con đi tháo nước trong lòng con ra!
Một lát sau, nàng trở lại, cả ba còn ngồi ở phòng khách lại đưa mắt nhìn nàng dò hỏi. Nàng lại trình rằng:
Trình chồng trình mẹ trình cha
Con đã tháo nước được ba tô đầy

Thích Gì Không?

Filed under: Truyện vui — xikeprince @ 3:41 chiều

– Lúc ngồi xe ôm, ôm cái gã lái xe, cô có thấy thích thú gì không?
– Thích thú gì, chẳng qua là để an toàn, để khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi chứ… báu gì.
– Thấy chưa? cô cứ nói bia ôm này nọ, chứ thực ra nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán, uống bia nhiều thì phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã. Thế thôi, chứ nào ai thích thú gì.
– Không thích thú gì sao anh ko uống bia ở nhà, không ôm ở nhà mà cứ phải chui vào mấy cái quán ấy làm gì.
– Thì ở nhà chưa uống cô đã cấm, đã ngăn. Ở nhà có bao giờ cô cho uống say đâu, mà ko uống nhiều, ko say thì cần gì phải ôm với ấp?
– …?!

Blog tại WordPress.com.